Ngày 6/2, báo Tiếng Dân đăng bình luận của nhà giáo – Facebooker Thái Hạo, với tựa đề “Tấn công vào cái thiện là đang hành ác”.
Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau:
Chắc ai theo dõi sự kiện Minh Tuệ cũng đều biết rằng, một số người phỉ báng ông, mà nổi tiếng nhất là Chân Quang và Phương Hằng, đều không có kết cục tốt đẹp. “Quả báo” đến rất nhanh.
Tôi thì không nghĩ rằng có một sự trừng phạt hay thần bí nào cả. Nếu ta vì dã tâm mà tấn công vào cái thiện, đặc biệt là vào những gì chí thiện, chí thành, trong sáng, cao cả, thì nghĩa là, ta đang tự tiêu diệt những hạt giống lành trong mình và thay nó bằng cái ác, cực ác. “Con quỷ” trong ta sẽ oanh tạc, phá nát đời sống ta từ bên trong.
Bạn đấm vào một bị bông thì không sao, nhưng đấm vào một tảng đá thì nát tay. Bạn tấn công vào cái xấu nghĩa là bạn đang hành thiện, bạn tấn công vào cái thiện nghĩa là đang hành ác.
Thiên nhiên có quy luật riêng của nó, bạn không thể dùng ý chí để thay đổi. Nhân quả là một loại quy luật thiên nhiên như thế (có thể gọi nó là quy luật tâm lý).
Nếu ông Báu vì không biết, hoặc vì ý tốt nhưng vụng về mà chia rẽ, và gây nên hiệu ứng tập thể trong việc chửi bới Minh Tuệ và đoàn người tu, thì có lẽ, không phải vấn đề gì lớn lắm. Nhưng nếu đó là dã tâm, là cố ý, là có động cơ mục đích, thì sớm muộn những hậu quả cũng sẽ đến.
Tôi có vào trang ông Báu và đọc những bình luận, hàng ngàn bình luận, đa số tung hô ông và chỉ trích Minh Tuệ cùng đoàn tu. Ai tạo tác thì người ấy tự chịu trách nhiệm thôi. Vấn đề là, ông Báu thả cửa cho họ làm điều đó mà không hề có một lời nhắc nhở. Bởi thế, khó lòng mà nghĩ rằng, ông vô tư hay chỉ vì vụng về trong những việc làm của mình.
Cuộc sống không ngắn ngủi như ta tưởng, chút thành công tiền bạc hay danh tiếng hôm nay chưa chắc đã còn đến ngày mai.
Sống, nếu trước cái sai thì cần thẳng thắn, thậm chí phê bình, chỉ trích để cầu cho mọi sự tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đó là người ngay thẳng, quang minh chính đại. Còn nếu vì động cơ xấu mà thêu dệt, đâm thọc, chia rẽ, hủy báng người để nâng mình lên, thì hãy nhớ đến hậu quả.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhất là những ai tin giáo lý nhà Phật, rằng có sinh tử luân hồi, thì sẽ càng hiểu hơn điều ấy.
**********
Cũng trong ngày 6/2, tác giả Thái Hạo viết trên Facebook cá nhân, đại ý:
Xung quanh câu chuyện Báu – Minh Tuệ, tôi thấy đa số bị cuốn vào những tranh cãi quá chi tiết, rắc rối, lại đặt nó trong những thuyết âm mưu phức tạp và khó kiểm chứng.
Tôi đặt giả định thế này: Bạn sống trong một gia đình, nhưng mỗi ngày bạn lên mạng xã hội, viết bài, đăng video, livestream nói về gia đình mình, bình phẩm về vợ, về chồng, về con, về mẹ chồng, bố chồng… thì dù những điều bạn nói là hoàn toàn chính xác, thử hỏi gia đình ấy tồn tại được mấy ngày?
Đoàn của Minh Tuệ là một nhóm đi tu, nhưng trong cái đoàn ấy, có một vài người (độc quyền thông tin và một chiều) luôn nhận xét về người này, đánh giá người kia, bình phẩm về người nọ…, và phát lên cho hàng triệu người đang hiếu kỳ xem, bạn thấy có ổn không?
Trong vai trò hộ pháp, ông Báu cần cân nhắc cái gì nên nói ra cho công chúng biết, cái gì không, thậm chí không nên nói bất kỳ điều gì cả ngoài việc cập nhật hành trình.
Ông Báu không làm thế. Ông đi trong đoàn với vai trò tự nhận là “trưởng đoàn”, rồi liên tục lives, phát, đăng video về đoàn, người này người kia. Ông thông tin cho thấy ai cũng “có vấn đề” cả, mỗi ông là đúng, là tốt.
Chỉ nội cái việc và cái cách ông làm như thế là đã sai ngay từ đầu.
Dù anh có ý tốt đến đâu mà anh làm như thế, nó sẽ phá nát đoàn thể. Cuối cùng, tất cả đều sai đều xấu, chỉ còn mỗi anh là đúng là tốt.
Tóm lại, ông Báu về là đúng, và không nên quay lại nữa, nếu ông vẫn giữ lối cư xử kỳ quặc ấy.
Minh Vũ – thoibao.de
——